Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_54

Thần Hoàng thấy vậy thì nháy mắt. “nói vậy thì trong lòng nàng ta là người không có khả năng tổn thương đến nàng nhất đúng không?”.

Nàng trợn mắt, nhìn hắn. “Thái tử điện hạ, người đúng là có thể dát vàng lên mặt mình nữa, ta nói như thế lúc nào hả? Có sự liên tưởng là tốt nhưng quá phong phú thì không nên”.

Đột nhiên hắn nhéo mặt nàng, kéo kéo. “Nàng cứ ăn ở hai lòng nữa đi, ta sẽ càng yêu nàng hơn nha.”

“Buông tay, đau quá!”.

“không thả, trừ phi nàng gọi một tiếng tướng công ta nghe”.

“không gọi!”.

“Gọi đi, nàng gọi một tiếng tướng công, ta mua cho nàng một con vịt quay”.

“……….”.

Hai người giằng co, đứa nhỏ trên giường rất bình tĩnh. “Người ta còn đang ngủ! Con nhờ hai người đi ra chỗ khác liếc mắt đưa tình được không?”. Bảo Bảo lộ ra cái đầu nhỏ khỏi chăn, khinh bỉ nhìn hai người. “Cả hai người cộng lại cũng 50 tuổi rồi mà còn giống đứa nhỏ tranh nhau thế!”.

Phong Linh như bị trứng gà nhét vào miệng, bị con trai nói không nói được câu nào. Thần Hoàng nhíu mày, vuốt cái cằm, nắm chặt tay nàng nói. “Nàng nói đúng, sau này tuyệt đối không cho tiểu tử này lấy vợ!”.

Bảo Bảo liếc mắt, coi như nó đã nhận ra, chỉ cần là người đến gần nương nó thì trí thông minh đều có khuynh hướng giảm xuống.

Chương 213: Viết thư ước hẹn

Hàm Vương phủ có vẻ an tĩnh, yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy bị đè nén. Kể từ khi mẹ con Phong Linh rời khỏi phủ thì bây giờ càng bộc phát rõ ràng. Dạ Vô Hàm đi tới thư phòng, vừa định đẩy cửa ra thì tay cứng lại. Sau lưng, Phi Ưng và Huyền Phong cũng đánh hơi được việc không tầm thường, lặng lẽ rút kiếm ra.

Dạ Vô Hàm vung tay. “Các ngươi ra ngoài kia canh phòng”.

Sau đó hắn không do dự đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Thần Hoàng đang đứng bên tường, ngẩng đầu thưởng thức một bức họa bên tường.

“Vẽ không sai, ngay cả thần vận độc nhất vô nhị chỉ có trên người nàng cũng vẽ ra được, thật là không đơn giản”.

Dạ Vô Hàm không nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi. “Ngươi đến nơi này của ta rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Thần Hoàng xoay người, tà mâu khẽ nhếch. “Vương huynh thân ái chỉ lớn hơn ta ba ngày, hoàng đệ tới cửa bái phỏng có gì không đúng sao?”.

Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, che giấu đôi mắt bị sương bao phủ. “Giữa ngươi và ta thì đừng có dối trá khách sáo như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?”.

“Ha ha”. Thần Hoàng cũng không tức, ngồi xuống đối diện hỏi. “Đến đây là ngay cả một ly trà cũng không cho, ngươi keo quá rồi!”.

“Đi cửa thì cho, leo cửa sổ vào thì không có đâu”.

“Xì ~”. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía bức tranh. “Nếu là ta vẽ cũng không vẽ được đẹp như ngươi”.

Dạ Vô Hàm nhấp môi dưới. “Đưa đề tài kéo lên trên người nàng, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, tỉnh táo cương quyết và cuồng vọng. “Nữ nhân kia rất nhát gan, không kiên cường, sợ gánh trách nhiệm, mặc kệ là nàng thiếu khoản nợ gì, tình cũng được, đều có ta thay nàng trả!”.

Sương mù trong mắt dần dần tan, mặc cho người phí sức cũng không nhìn được trong đó có gì. Có lẽ là vết thương đầm máu hoặc có lẽ là hoảng loạn sau cảnh thái bình giả tạo.

“Đừng có nói nàng thành vật sở hữu của ngươi, là tình hay là khoản nợ đều là việc của ta với nàng.”

Thần Hoàng cười một tiếng, tiến tới nháy mắt câu hồn, hấp dẫn khiêu cầm hắn.”Haha, rất xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, đây chính là việc của ta và ngươi rồi.”

Dạ Vô Hàm chán ghét đẩy tay hắn ra, dùng sức lau cằm.”Sao thế? Ngươi muốn ăn thịt thường à?”

Thần Hoàng cố làm ra vẻ trầm ngâm, sau đó xấu hổ nhìn hắn, cắn cắn môi.”Nếu như miễn cưỡng tới thì ta cũng không có biện pháp.”

Dạ Vô Hàm hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt thành quyền, mơ hồ run rẩy.”Ngươi đừng ép ta ra tay!”

Thần Hoàng lắc đầu, hờn dỗi một tiếng.”chả vui gì cả.”

Vốn là một đoạn hội thoại lúng túng, thậm chí có thể còn vương cung bạt kiếm, vậy mà lại thành một hồi nháo kịch. Để cho hắn xác minh tâm ý của mình, Thần Hoàng không đùa nữa, lười biếng nói.”Nghi Nhân tới ngươi biết chưa?”.

Dạ Vô Hàm liếc mắt qua nhìn hắn, nhàn nhạt nói.”Ta đã sớm sai người theo dõi.”

“Cảnh Vương thúc làm như vậy, đúng là có ý được ăn cả ngã về không. Lần này mời thần thì dễ nhưng tiễn thần thì khó đấy.” Thần Hoàng lại hỏi.”Mật đạo ở hoàng cung ngươi đã tra được cứ điểm của mặt quỷ tăng chưa?”

Dạ Vô Hàm lắc đầu.”Nếu như ta là Cảnh Vương thúc thì ta tuyệt đối sẽ không tái sử dụng căn cứ đó nữa.”

Thần Hoàng bày tỏ tán thanh, lại hỏi.”Việc đó tiến hành đến đâu rồi?”

“Cần có thời gian.” Dạ Vô Hàm nói bốn chữ ngắn gọn, Thần Hoàng cũng hiểu được.”nói như vậy, trước khi kế hoạch kia thành công thì phiền toái lớn nhất của chúng ta không phải là Cảnh Vương thúc mà là Nghi Nhân.”

“Đây chính là dụng ý của Cảnh Vương thúc, dùng Nghi Nhân đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta! Mượn binh lực của hắn, thắng được giang sơn thì tốt, ngộ nhỡ thua thì đại phiền toái này cũng để lại cho chúng ta dọn dẹp!”

“Chậc chậc chậc, đúng là lão hồ ly!”. Đôi mắt Thần Hoàng khẽ biến, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn.”Nghi Nhân chỉ đem mười người mà cũng dám bước vào kinh thành, căn bản là hắn không hề sợ hãi. Đại quân của hắn đang đợi ngoài Minh Tịch, nếu chúng ta đụng đến hắn, đại quân sẽ lập tức tiến gần. Ngoại phiên đều là người không sợ chết, giữ Nghi Nhân làm con tin cũng vô dụng cho dù là giết hắn rồi thì người ta vẫn quyết tiến đánh.”

Dạ Vô Hàm tiếp lời:”Vậy nên chúng ta chỉ có thể âm thầm tiến hành, trước tiên giải quyết Cảnh Vương thúc, người đã tạo ra cái phiền toái này.”

Đột nhiên Thần Hoàng nói:”Ta nghe nói, Nghi Nhân không gần nữ sắc, đã hai mươi mà ngay cả một phi tử cũng không có. Rất có thể hắn ưa thích nam sắc!”

Chân mày Dạ Vô Hàm run rẩy vài cái, nghiên răng nghiến lợi nói:” Cho nên?”

“Hahaha, Hàm Vương điện hạ là mỹ vương gia nổi danh ở Minh Tịch chúng ta, vì an nguy của Minh Tịch, Hàm Vương hy sinh một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

Dạ Vô Hàm cười lạnh:”Hình như thái tử sai rồi, bàn về sắc đẹp thì người nào chả biết thái tử có vẻ đẹp như mỹ nhân, chuyện đó không ai thích hợp hơn thái tử rồi.”

“Hàm Vương đừng khiêm nhường quá! Nhất định hắn sẽ thích Hàm Vương anh hùng!”

“Chưa chắc, biết đâu lại thích thái tử ẻo lả.”

Đừng bên ngoài, Huyền Phong và Phi Ưng nghe cũng cảm thấy ngu người, thái tử luôn như thế, lời nói có chút điên khùng không nói nhưng Hàm Vương điện hạ thì sao? Người ưu nhã mê người, tác phong nhanh nhẹn, tại sao hôm nay cũng như thế?

Đúng lúc này quảng gia đi tới, nhìn hai người, nghi ngờ hỏi:”Tại sao sắc mặt của hai người lại khó nhìn vậy?”

Huyền Phong nói:”Á, không có việc gì không có việc gì, quản gia, ông có việc gì không?”

Quản gia lập tức vui mừng nói:”Tam Nương sai Vấn Xuân đưa một phong thư tới, nhìn như có vẻ là hẹn với Vương gia nhà chúng ta.”

“Tin?”. Phi Ưng vội lấy, hai mắt Huyền Phong lại sáng lên:”Vấn Xuân tới sao?”

“Ừ, vẫn còn chờ bên ngoài đấy.”

“A, ta đi!”. Chớp mắt đã không thấy thân ảnh Huyền Phong đâu. Phi Ưng đến trước cửa cung kính nói:”Vương gia, Tam Nương phái người đưa thư tới đây.”

một câu nói, trong phòng nhất thời an tĩnh.

Mặt Thần Hoàng cứng lại sau đó vặn vẹo. Nàng ấy lại dám dấu hắn viết thư nữa”

Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói:”Mang vào đây.”

“Vâng”

Sau khi đưa thư xong, Phi Ưng lui ra ngoài.

Thần Hoàng nhìn hắn nhận thư, mở thư, mắt cứ ngó nghiêng qua bên đó.

Dạ Vô Hàm liếc qua hắn, mỉm cười, quơ quơ bức thư trong tay:”Muốn xem một chút không?”

Thần Hoàng cười nhạo một tiếng:”Ta đâu có hiếm lạ, nếu ta muốn thì ta bảo nàng viết cho ta là được.”

Dạ Vô Hàm không lên tiếng, cố ý phất thư ra, giơ lên nhìn. Thần Hoàng cúi mắt, ảo não đứng dậy:”Ngươi cứ ở đây xem đi, ta về nhìn người thật.”

nói xong hắn sập cửa đi ra ngoài. Quản gia đứng ngoài giựt mình, thái tử đến đây lúc nào?

Nụ cười Dạ Vô Hàm thu lại, để bức thư xuống........

Chương 214: Đừng khóc nữa

Minh Thiên hồ là một trong những cảnh đẹp nhất của kinh thành. Bốn phía xanh um tươi tốt, mặt hồ mù sương, người chèo thuyền du ngoạn không ít, các công tủ tình chàng ý thiếp cũng đến đây.

Phong Linh bọc mình thật chặt, timg một cái cây thô to có thể đỡ được nàng, ngồi dưới tàng cây. Trên cây là một đốm lửa đỏ chói mắt.

“Này, hắn tới”. Hồng Ngọc ngồi trên cao nhìn được xa, thấy bóng dáng Dạ Vô Hàm đang đi tới.

Phong Linh đứng lên xoay người, khi nàng nhìn thấy Dạ Vô Hàm thì nỗi đau trong đáy lòng lại trở nên bén nhọn.

“Các ngươi ở đây nói chuyện, ta đi dạo”. Hồng Ngọc rất thức thời nhảy xuống cây, không lo lắng mà đi dạo nơi khác.

Dạ Vô Hàm nhìn tinh thần có vẻ sảng khoái, dáng vẻ phong nhã, trong tay phe phấ quạt, đi đến đâu hấp dẫn ánh mắt các tiểu thư đến đó, làm người ta muốn hỏi thăm đây là công tử nhà nào.

Hắn đi tới trước mặt Phong Linh, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, cười nói. “Lần này du ngoạn khẳng định tâm tình của nàng không tệ”.

Phong Linh áy náy cúi đầu. “Ngươi không mắng ta? Không tức giận ta?”.

“Ha ha”, hắn cười khẽ, dùng cây quạt gõ nhẹ vào đầu nàng, “Mặc kệ nàng làm cái gì ta đều không tức giận”.

Phong Linh quả là gấp đến nỗi không ngóc đầu lên được, hắn càng nhẹ nhàng bao dung nàng để nàng không bị áp lực thì nàng càng cảm thấy mình quá đáng!

Cách đó không xa, trên một chiếc thuyền nhỏ, ngồi trong mui thuyền có một lớn một nhỏ.

Thần Hoàng giơ “thiên lý nhãn” nhìn chòng chọc hai người bên kia bờ, thấy động tác thân mật của Dạ Vô Hàm thì gương mặt tuần tú vặn vẹo. Bảo Bảo ngồi bên cạnh ăn quả nho, bắt chéo chân, chân nhỏ lắc lắc nhắc nhở hắn. “Nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện ra chúng ta, nếu không con làm sao còn mặt mũi!”.

Thần Hoàng trừng mắt nhìn hắn. “Tiểu tử, con rốt cuộc là người của nước nào?”.

“Ha ha, con chỉ đứng bên phía nương con mà thôi”.

Thần Hoàng không để ý tới hắn, lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

Bên bờ, Phong Linh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. “Đột nhiên ta lại mập, ta rất sợ, cũng không biết phải đối mặt làm sao với các ngươi, càng không muốn người bên cạnh vì ta mà vất vả. Cho nên, ta chỉ có thể vô dụng lựa chọn cách trốn tránh…”

“Ta đều biết”. Dạ Vô Hàm cầm tay nàng, mỉm cười nói. “Bây giờ nàng đã trở lại, chứng tỏ nàng đã nghĩ thông suốt, cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Phong Linh cắn môi, hạ quyết tâm nói. “Vô Hàm, ta…”

“Suỵt…” Dạ Vô Hàm đột nhiên đè môi nàng lại. “Cái gì cũng không cần nói, Tam Nương. Ta hiểu nàng còn hơn hiểu mình, trong lòng nàng nghĩ gì ta đều rõ ràng.” hắn rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn mỉm cười nói. “Nàng có nhớ ta đã từng nói, ta không phải là cha nàng, ta không yếu ớt như ông ấy. Cho nên, đừng dùng vẻ mặt giống như tội nhân, nó không thích hợp với nàng, càng sẽ ô nhục ta, nàng hiểu không?”

Phong Linh nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên. “Ngươi không trách ta sao? nói cho cùng, ta là nữ nhân xấu đùa bỡn tình cảm của ngươi, ngay cả tư cách để ngươi tha thứ cũng không có.”

Dạ Vô Hàm nghiêm mặt. “Ta không cho phép nàng nói mình như vậy, nàng không hề đùa bỡn tình cảm của bất cứ người nào, là ta, do ta đã tổn thương đến nàng, không quý trọng nàng.”

“không phải.” Phong Linh lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều. “Ngươi rất tốt, tốt đến nỗi có thời điểm ta tự ti mặc cảm. Mặc dù ta không biết tình cảm của ta đối với ngươi là mê luyến nhiều hơn hay yêu nhiều hơn, nhưng ta đã từng bỏ tình cảm ra là thật. Có lẽ ta nói lời này có vẻ như ta kiểu cách, chẳng qua ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, được ta mà nói, ngươi đã từng là người quan trọng như vậy trong lòng ta.”

đã từng…

Từ đó xa xỉ cỡ nào lại không thể nói thêm được gì.

Dạ Vô Hàm nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, mỉm cười. “Ta rất hối hận đã từng để nàng rơi nước mắt. Mặc dù không có cơ hội ở bên cạnh nàng nhưng mà nàng hãy đồng ý với ta, đừng làm mình bị thương, đừng khóc nữa, được không?”

Phong Linh cắn chặt môi, gật đầu.

trên thuyền, sắc mặt Thần Hoàng đã khó coi tới cực điểm. hắn quăng “thiên lý nhãn” đi, định dùng khinh công đi qua đó, sau đó ngẩn ra, cúi đầu, vạt áo của hắn đang bị Bảo Bảo kéo.

“Nương đã từng nói, xúc động là ma quỷ.”

Thần Hoàng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, từ từ thu lại tức giận, ngồi xuống, lại nhìn về phía bờ.

Dạ Vô Hàm buông nàng ra, ánh mắt nhìn như không nhìn quét qua chiếc thuyền nhỏ bất động trên mặt hồ, khóe miệng khẽ giương lên. “Tam Nương, cửa chính của Hàm Vương phủ vĩnh viễn rộng mở vì nàng.” nói xong, hắn quay người đi, vẫn là phong độ phi phàm, không hề thua kém.

Phong Linh rất ghét bản thân mình, nói không tổn thương, kết quả còn làm người ta bị tổn thương rất sâu.

Sau lưng đột nhiên có một vòng tay ấm áp. “Này, ta có thể dễ dàng tha thứ cho nàng lần này. Lần sau không cho phép gặp hắn một mình.”

Giọng Thần Hoàng bá đạo, tràn đầy ghen tức.

Phong Linh không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn theo tới, nàng đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nàng chú ý đến chiếc thuyền đằng sau. “Bảo Bảo?”

Thần Hoàng ngẩn ra, đánh nhẹ đầu một cái. “Đáng chết, để quên tiểu tử kia ở trên thuyền rồi.”

hắn xoay người lại, vội thi triển khinh công, đưa Bảo Bảo về bờ. Bảo Bảo hết sức bình tĩnh lườm hai người một cái. “Hai người cứ không quan tâm đến con đi.”

Thần Hoàng buồn cười ôm nó vào trong ngực. “Có muốn học mấy chiêu thức mới không, coi như là đền bù tổn thất.”

“thật sao?” Cặp mắt Bảo Bảo sáng lên, vội vàng gật đầu. “Con muốn”.

Phong Linh đi sau, kháng nghị đáp. “không được, Bảo Bảo còn nhỏ như vậy, xương cốt đang trổ mã, không thích hợp võ công.”

Hai người cùng quay đầu lại, trăm miệng một lời nói. “Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần chen miệng!”

Phong Linh tức giận. “Các ngươi không cần quan tâm đến ta đi!”

“…”

Trong khách sạn, Nghi Nhân và hai tùy tùng đang an tĩnh ăn cơm trưa. Đột nhiên có vài người đi vào. đi đầu là một nam tử mặc áo gấm tuấn mỹnhư vẽ, ánh mắt sắc bén nhìn qua, nhìn thẳng vào Nghi Nhân, khẽ cười đi tới.

Đức Tử và Ngân Mã thấy thế, vẻ mặt khẽ biến, định đứng dậy thì lại bị ánh mắt của Nghi Nhân ngăn lại.

“Thế tử từ xa tới tại sao lại không lên tiếng chào hỏi vậy?”

Giọng nói quen thuộc khiến Nghi Nhân ngẩng đầu lên. “Hàm Vương, ta với ngài rất quen thuộc sao?”

Ánh mắt Dạ Vô Hàm mỉm cười, trời sinh tuấn dật nên nhìn hắn rất thân thiện. “Uy danh của thế chủ, bổn vương sớm nghe như sấm giật bên tai, hẳn là tri kỷ đã lâu.”

“Hả?” Nghi Nhân bỏ đũa xuống, ánh mắt trong suốt. “Vương gia của Minh Tịch hoàng triều cũng thích nịnh hót sao?”

Phi Ưng và Huyền Phong tối sầm mặt, giận đến nỗi muốn tiến lên, Dạ Vô Hàm khoát tay chặn lại. “Chờ ở bên ngoài.”

“Vương gia…”

“Lui ra.”

“… Vâng.”

Hai người miễn cưỡng lui ra ngoài.

Nghi Nhân quét mắt một vòng nhìn Đức Tử và Mãn Ngân đang cười trộm. “Lui ra.”

“A, tuân lệnh.”

Phòng khách to như vậy chỉ còn lại Dạ Vô Hàm và Nghi Nhân.

Chương 215: Ghét nhau

“Tìm ta có chuyện gì?”. Nghi Nhân mở miệng trước.

Dạ Vô Hàm ngồi vào đối diện hắn, vừa lòng phe phẩy quạt. “Thế chủ không ở phiên bang, lại chạy đến Minh Tịch triều chúng ta làm gì?”.

“Sao thế, trên cửa chính Minh Tịch có viết chữ “Người lạ chớ đến gần” sao?”.

“Người lạ cũng phải phân thành nhiều loại, như Thế chủ là loại tôn quý, chúng ta nên khua chiêng gõ trống nghênh đón. Mà không nên giống như bây giờ, ở trong khách điếm, ngồi ăn cùng bàn với tùy tùng. Thế chủ chịu ẩn nhẫn như thế là vì cái gì?”.

“Minh Tịch các ngài thích phân chia giai cấp, chế độ đế vương, chúng ta không phải. Xin Hàm Vương không nên dùng ánh mắt quái dị của các ngài nhìn hành động bình thường của chúng ta”.

“Hả? Thế chủ thật sáng suốt, bổn vương bội phục. Nhưng mà hình như thế chủ tính toán đem truyền thống này phát triển ở Minh Tịch hoàng triều thì phải? Ha ha, vậy thì không được ổn thỏa rồi. Mặc dù bổn vương rất thưởng thức đối với quy tắc của quý quốc nhưng quốc có quốc pháp, sự nghiêm minh của Minh Tịch không phải là người ngoài có thể can thiệp. Nhất là những người có rắp tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho”.

“Ha ha”. Nghi Nhân cười khẽ, gương mặt tuấn mỹ, đẹp trai, thần bí mà không dung tục.

“Hàm Vương cho là ta muốn làm gì?”. Nghi Nhân thông minh nắm trong tay quyền chủ động, không trả lời mà hỏi lại.

Dạ Vô Hàm cũng không sợ, bờ môi cong lên nụ cười nguy hiểm. “Thế chủ nên trả lời trước, bổn vương cũng muốn biết, thế chủ mang theo một chút binh mã đến là muốn gì? Đừng nói với bổn vương là chỗ đó dùng để săn thú”.

Nghi Nhân nháy nháy mắt gật đầu. “Hàm Vương đoán không sai, chính là để săn thú”.

Dạ Vô Hàm cười, đáy mắt xẹt qua tia kinh người. “Là con mồi như Thế nào, đang để Thế chủ xuất thiên quân vạn mã.”

“một con mãnh thú rất lớn.”

“Vậy nhất định nó rất hung hãn. Thế chủ cẩn thận đừng để nó căn là được rồi.”

“Hàm Vương phóng tấm, mạng của nó đang nằm trong tay ta rồi.”

Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh vài phần, đứng dậy. “Thế chủ, tối kỵ của người thợ săn là chủ quan, ngàn vạn lần đừng bỏ qua sự thật mình chỉ có mấy phần thực lực.” Rồi hắn cười một tiếng, “Bổn vương sẽ còn đến thăm thế chủ.”

Cho đến khi hắn rời khỏi khách sạn Đức Tử và Mã Ngân mới trở lại bàn, kỳ quái nói: “Thế chủ hắn đến đây chỉ để nói vài lời kỳ sao?”

Nghi Nhân nhúi mày. “Thấy người khác ăn cơm mà vẫn ngồi đây nói nhiều như vậy, một chút lễ phép cũng không có, đúng là một người không thể làm cho người khác thích.”

Thấy Thế chủ mất hứng, hai người không ai lên tiếng, phải biết rằng, thế chủ rất ít khi thể hiện tâm tình trên mặt, có thể nhúi mày có thể thấy Hàm Vương kia là một người đáng ghét thế nào.

Dạ Vô Hàm ra cửa, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, Huyền Phong tiến lên. “Vương gia, dứt khoát tìm vài người giết hắn thôi.”

Dạ Vô Hàm không khách khí gõ vào đầu hắn. “Ngươi cho rằng đây là nội chiến cường đạo à? Chỉ giết Nghi Nhân, thủ hạ của hắn sẽ liều mạng tới báo thù cho hắn đấy?”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Cũng không thể để Nghi Nhân phách lối nữa? nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, giông như tất cả đã nằm trong long bàn tay của hắn làm người ta thật khó chịu.”

Lần này Dạ Vô Hàm không bác bỏ mà ngược lại, hắn còn tán thành: “Nghi Châu đúng là làm người ta cảm thấy không thích!” hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. “Trở về thu thập cho bổn vương, bổn vương muốn đến khách sạn ở trọ.”

“Hả?” Huyền Long kinh ngạc nói: “Vương gia, người này tâm cơ rất nặng, ngộ nhỡ hắn làm điều bất lợi cho vương gia thì thế nào?”

Dạ Vô Hàm nhếch miệng cười. “Nếu đúng như hắn là nhân vật lợi hại, bổn vương càng muốn gặp hắn. Yên tâm hắn không dám làm gì bổn vương trên đất Minh Tịch, huống chi, hắn cũng không có bản lãnh đó.”

Biết vương gia đã quyết, hai người cũng không khuyên nữa, đành ngoan ngoãn trở về vương phủ thu dọn đồ đặc.

Trong đại trạch đang trình diễn tiết mục cách mạng giảm cân nghiêm khắc nhất trong lịch sử.

“Bộp bộp bộp”, âm thanh vang lên như có chiếc xe đi trên đất.

Trong sân, Phong Linh đang liều cái mạng già mà nhảy dây, Hồng Ngọc ở đối diện đếm từng cái 46, 47, 48, 49 … không được, không được dừng, còn thiếu 150 cái nữa.”

Phong Linh lè lưỡi, nhảy đến nỗi sắp hộc máu, cuối cung cũng nhảy xong 200 cái, trực tiếp nằm đơ trên mặt đất. Luc này, vấn Xuân đi tới, “Tam nương, ăn điểm tâm thôi.”

Vừa nghe được ăn cơm, hai mắt Phong Linh sang lên , giống như sói sắp bị bỏ đói 3 ngày. Nhưng khi nhìn thấy nữa bát cháo nhỏ, trên tay vấn Xuân, nàng tủi ngui nói: “Các ngươi … ngược đã ta…”

Sơ Hạ cười hì hì đi tới nói: “Tam nương, đây chính là kế hoạch giảm cân mà ngài đã định ra mà, chúng ta chỉ nghiêm khắc thi hành thôi.”

“Vậy thig ngiêm khắc quá rồi?” Phong Linh tức giận nhận chén cháo một hớp uống vào dạ dày nhưng mà đúng là trôi tuột xuống.

Hồng Ngọc ra dáng giáo sư nghiêm khắc. “Được rồi, ngỉ ngơi một khắc (= 15 phút), sau đó tiếp tục tập yoga.”

Cả ngày giày vò Phong Linh giống như đi qua địa phủ, người chỉ còn dư lại nửa cái amngj, nằm bất tỉnh trên giường vì đói! Bảo Bảo đẩy cửa đi vào, “Nương, Thần Hoàng thúc thúc đâu?”

Phong Linh vô lực ngẩng đầu lên, thâm tình kêu một tiếng. “Con trai.”

Bảo Bảo run run người, khoát tay. “không bàn nữa! trong lúc giảm cân cự tuyệt mọi loại hối lộ! đó là nương đã nói.”

Nhớ đến những lời chính nghĩa của mình, Phong Linh hận không thể tự vả mình, làm sao mà có thể giông như thật vậy? Giảm cân là một công việc chậm mà tinh tế, làn này thì tốt rồi, tất cả mọi người cùng hành động, nhưng nàng là người khổ nhất.

Nàng tức giận nghiêng cái đầu nhìn sang chỗ khác. “Ta không biết hắn đang ở đâu.”

Bảo Bảo lắc đầu, nương nó có thể ngây thơ hơn không?

Nó nhún vai. “Được rồi, con đi hỏi Hồng Ngọc a di.”

Thấy con trai đi xa, Phong Linh che bụng đói, hai mắt nhìn trời, âm thanh “ọc ọc” vang lên tai, nhưng mà, so với mấy ngày đầu đã tiến bộ không ít rồi, trước kia không ăn một bữa sẽ té xủi, vậy cũng như đã an ủi nàng.

Nghĩ đến côn đồ, kể từ ngày hắn trở về hoàng cung, vẫn chưa thấy xuất hiện qua. Phong Linh nhúi mày, lất người, đá hắn ra khỏi óc. Nếu để cho nữ nhân lo lắng cho hắn thì hắn không phải Dạ Tàn Nguyệt rồi, bây giờ không có gì quan trọng bằng giảm cân.

Bất chi bất giác nàng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm dường như trời lạng hơn, một cánh tay quấn lên hông nàng, nàng mơ lầm bầm một câu, nhích lại gần nơi ấm áp.

“Tam nương xảy ra chút chuyện, ta không thể không rời khỏi đây một thời gian.”

“……..”

“Nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình và con.”

“………”

“Ha ha, còn nữa, không cân giảm cân nữa, bộ dáng này đã rất đẹp rồi.”

Chương 216: Nghi Nhân bị vô lễ

Sáng sớm, Nghi Nhân vừa đẩy cửa ra, đã thấy Đức Tử và Mãn Ngân đang đứng trước cửa tức giận nhìn trừng trừng về phía đối diện.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

Hai người chỉ về phía đối diện phòng khách. Bên đó, Huyền Phong và Phi Ưng đang khuân đồ vào trong. Nghi Nhân nhíu mày, “Dạ Vô Hàm dọn tới?”

Đức Tử nhanh mồm nhanh miệng, “Thế chủ, rõ ràng là hắn tới theo dõi chúng ta! Ngài có muốn......”

Nghi Nhân nhìn hắn, “Trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải động não! Chúng ta đang ở Minh Tịch, không muốn bị họa mất mạng thì an phận một chút!”

“Tuân lệnh!”

Chờ dọn xong xuôi, Dạ Vô Hàm mới lên lầu, nhìn Nghi Nhân cười một tiếng, “Thế chủ, từ nay chúng ta là hàng xóm rồi.”

Nghi Nhân cười nhạt, thản nhiên nói, “Hàm Vương cứ nói đùa, đất này đều thuộc Dạ gia, đi tới đâu, Hàm Vương cũng là chủ!”

“Ha ha, nói cũng phải, phân rõ chủ khách là điều quan trọng nhất!” nói xong Dạ Vô Hàm thản nhiên đi xuống lầu, tiểu nhị lập tức mang bữa sáng lên.

“Thế chủ, hắn cứ đi theo chúng ta như vậy, chúng ta phải làm sao đây?”

“Hắn muốn theo, cứ để cho hắn theo!” Nghi Nhân ăn vài miếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa, đã thấy Dạ Vô Hàm đứng sẵn ở đó, cười nói, “Thế chủ muốn đi ra ngoài? Ha ha, vậy thì đã đến lúc bổn vương thể hiện bổn phận người chủ rồi!”

Huyền Phong nhanh chóng đánh xe ngựa tới. “Mời thế chủ lên xe.”

Mãn Ngân và Đức Tử vô cùng tức giận, nhưng Nghi Ngân chỉ hơi gật đầu. “Vậy làm phiền Hàm Vương!”

trên xe, Dạ Vô Hàm và Nghi Ngân ngồi đối mặt nhau. Xe ngựa đi rất chậm, đến nỗi khiến người ta buồn ngủ.

Dạ Vô Hàm nhìn ra ngoài đường phố. “Từ năm mười ba tuổi, bổn vương đã bắt đầu mang binh đi đánh giặc.”

Nghi Nhân ngoái đầu nhing hắn. “Ta từng nghe nói, Hàm Vương của Minh Tịch được ca tụng là “Giao Long”, một vị vương gia đánh đâu thắng đó.”

“Nhưng điều bổn vương ghét nhất cũng là đánh giặc”. Dạ Vô Hàm quay đầu nhìn Nghi Nhân. “Chiến tranh vĩnh viễn đều không kết thúc, kẻ thua, sẽ nghĩ hết cách để báo thù. Người thắng, thì lo lắng kẻ thù sẽ ngóc đầu trở lại, luôn phải đề phong. Cứ quẩn đi quẩn lại, không có ai là người chiến thắng cả.”

Nghi Nhân hơi ngập ngừng, rồi nói. “Nhưng con người lại cứ làm không biết mệt.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .